10 phút không thể tin được của 'The Odyssey'

Trong sử thi gần 3.000 năm tuổi của Homer, Circe vẫn được nhớ đến như một trong số chướng ngại lớn nhất trên hành trình hồi hương của Odysseus. Còn trong phiên bản điện ảnh của Christopher Nolan, nhân vật không đơn thuần là hiện thân của ma thuật hay cám dỗ, mà trở thành tấm gương phản chiếu bản chất con người trong chiến tranh.
Circe là ai
Circe trong nguyên tác vốn là con gái thần Mặt Trời Helios và tiên nữ Perse, sống trên đảo Aeaea. Sau khi cập bến hòn đảo, các chiến binh của đội quân Ithaca bước vào cung điện và bị bà biến thành bầy lợn.
Nhờ một loại thảo dược thần kỳ mà thần Hermes ban tặng trước đó, Odysseus mới có thể miễn nhiễm với phép thuật của nữ phù thủy. Sau khi nhận ra không thể khuất phục Odysseus bằng ma thuật, Circe mới chấp nhận thỏa thuận biến các chiến binh trở lại thành người, đổi lại Odysseus sẽ ở lại bên bà. Hai người sau đó sống cùng nhau suốt một năm, trước khi nữ phù thủy chỉ đường để Odysseus xuống cõi âm gặp nhà tiên tri Tiresias.
Qua hàng nghìn năm, Circe vẫn được nhìn nhận như biểu tượng của sự mê hoặc, của dục vọng và những cám dỗ khiến con người lạc lối. Bà là một phép thử mà Odysseus phải vượt qua trước khi tiếp tục hành trình trở về quê nhà Ithaca.
Trong phim, Circe không hiện lên xinh đẹp, quyến rũ dùng phép thuật để níu chân vị vua Ithaca. Sống sót sau chiến tranh, người đàn bà tội nghiệp này mang trong mình nỗi sợ hãi và cảnh giác tột độ với cánh đàn ông bạo lực. Hòn đảo Aeaea cũng không còn là vùng đất thần tiên, mà là nơi trú ẩn cuối cùng của Circe trước thế giới đầy rẫy bạo lực.
Nếu ở nhiều phiên bản trước, việc các chiến binh của Odysseus bị hóa thành lợn chủ yếu mang màu sắc kỳ ảo, thì Nolan lại trao cho chi tiết ấy một tầng nghĩa sâu sắc hơn thế. Circe không biến họ thành súc vật để mua vui hay đơn thuần là cách thể hiện quyền năng phù thủy. Thay vào đó, bà muốn lột trần, phơi bày bản chất của những con người đã bị chiến tranh tha hóa.
Đó là những người vừa bước ra khỏi thành Troy với danh nghĩa thắng trận, nhưng trên đường trở về đã quen với cướp bóc, giết chóc và coi bạo lực như một phần bản năng. Phép thuật của Circe vì thế không chỉ là hình phạt, mà còn giống tấm gương buộc họ đối diện với bức chân dung đen tối nhất của mình.
Ý tưởng này tạo nên một lớp đối lập thú vị với "luật của Zeus" - quy tắc thiêng liêng về lòng hiếu khách được nhắc lại xuyên suốt bộ phim, đại ý rằng mọi vị khách đều phải được đối xử tử tế vì bất kỳ ai cũng có thể là thần linh cải trang. Nhưng sau mười năm chiến tranh, chính những con người từng nhân danh công lý lại chấp nhận chà đạp luật thiêng ấy. Họ cướp bóc, cưỡng hiếp, đốt làng, lật đổ tượng thần và gieo rắc bạo lực.

Circe trong The Odyssey.
Nolan khéo léo đặt Circe vào trung tâm một chủ đề lớn hơn, rằng chiến tranh luôn để lại những nạn nhân vô hình. Nếu Odysseus mang sang chấn của người hùng gây ra thảm kịch, thì Circe đại diện cho nạn nhân phải sống trong nỗi ám ảnh bị xâm hại. Trong một đoạn độc thoại ngắn ngủi nhưng mang tính sát thương dữ dội, bà chất vấn sự tàn nhẫn của cánh đàn ông và cách sức mạnh, quyền lực đã biến họ thành những kẻ mang tội ác chồng chất.
Bởi vậy, cuộc gặp gỡ giữa Circe và Odysseus cũng không còn là màn đối đầu giữa phù thủy với người anh hùng như trong nguyên tác Homer. Nó giống cuộc đối thoại giữa hai con người đều mang vết thương lòng, nhưng đứng ở hai phía đối lập. Một người là nạn nhân của bạo lực, cướp bóc, người kia là kẻ góp phần tạo ra thảm kịch ấy.
Odysseus không bị Circe biến thành lợn. Khác với nhiều thuộc hạ, vị vua Ithaca vẫn giữ được sự tôn trọng tối thiểu dành cho "luật của Zeus" và cảm thấy tội lỗi về những gì mình gây ra. Ông không vô tội, nhưng chưa hoàn toàn đánh mất phần người. Chính điều ấy khiến Circe mềm lòng. Bà trở thành người chỉ đường, hướng dẫn Odysseus xuống cõi âm để đối diện với những vong hồn bị bỏ lại phía sau.
Ở góc độ biểu tượng, Circe chính là bước ngoặt lớn nhất trong hành trình của Odysseus. Trước khi gặp bà, ông vẫn tin có thể dùng trí tuệ để đánh bại số phận như cách đã thể hiện ở thành Troy. Sau cuộc gặp ấy, Odysseus hiểu rằng điều cần vượt qua không phải quái vật, mà là những ám ảnh, mặc cảm trong tâm trí mình.
Bằng cách ấy, Christopher Nolan đã biến một nhân vật vốn chỉ chiếm phần nhỏ thời lượng thành chìa khóa giải mã bộ phim. Circe mở cánh cửa dẫn Odysseus đối diện với bản án lương tâm. Đó là khoảnh khắc The Odyssey rời khỏi thân xác của một bộ phim thần thoại, trở thành câu chuyện giàu ý nghĩa về chiến tranh, ký ức và hành trình con người tìm lại nhân tính.
10 phút xuất thần của Samantha Morton
The Odyssey quy tụ dàn “ensemble cast”, với những Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Charlize Theron, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson... mà mỗi người trong số họ, chỉ đặt riêng thôi cũng đã có thể tạo ra sức hút truyền thông lớn.
Thế nhưng điều bất ngờ lại đến từ Samantha Morton, một cái tên không quá quen thuộc với đại chúng. Chỉ xuất hiện khoảng 10 phút trên tổng thời lượng phim gần 3 tiếng đồng hồ, nữ diễn viên người Anh để lại dư âm sâu đậm đến mức không ít cây bút phê bình lẫn khán giả đều công nhận vai diễn của cô nổi bật.
Chẳng phải ngẫu nhiên ngay cả Nolan cũng dành những lời có cánh cho Morton. Đạo diễn The Odyssey tiết lộ, ngay sau khi cảnh quay của cô kết thúc, toàn bộ ê-kíp đồng loạt đứng dậy vỗ tay tán thưởng. Trong hơn hai thập kỷ làm nghề, ông mới chỉ chứng kiến khoảnh khắc tương tự duy nhất một lần trước đó, khi Heath Ledger hoàn thành những phân cảnh đầu tiên của Joker trong The Dark Knight.
Samantha Morton vốn là cái tên đầy thực lực của điện ảnh xứ sở sương mù. Từ Morvern Callar, In America, Control, The Messenger đến The Whale, cô được đánh giá là diễn viên có khả năng lột tả nhân vật đặc sắc. Chẳng sở hữu sắc đẹp lay động, nhưng màn trình diễn của Morton vẫn luôn khiến người ta thổn thức khi chiêm ngưỡng.
Circe trong The Odyssey vốn không phải kiểu vai diễn phô trương. Nhân vật không có cho mình những trường đoạn hành động quy mô khủng, cũng không sở hữu thời lượng đủ dài để có hành trình phát triển tâm lý theo cách truyền thống. Toàn bộ sức nặng của nhân vật gần như dồn vào một phân cảnh duy nhất, nơi Morton đã khiến khán giả tin rằng người phụ nữ thay đổi số phận Odysseus vừa đáng sợ, vừa đáng thương.

Màn trình diễn của Samantha Morton gây bất ngờ lớn. Ảnh: GQ.
Samantha Morton mang đến một màn trình diễn tiết chế đáng kinh ngạc. Circe không gào thét, không phô diễn sự giận dữ như chỉ trực chờ nuốt chửng những ai dám bén mảng tới hòn đảo Aeaea. Mọi cảm xúc đều được giữ lại trong ánh mắt, trong sự nghẹn ngào của lời thoại và thứ bình tĩnh lạnh lẽo của một người đàn bà đã chứng kiến quá nhiều đau thương. Cảnh nữ phù thủy biến quân lính đói khát thành lợn mang sức ám ảnh mạnh mẽ, khiến người ta phải nín thở không khác gì đang chứng kiến một thước phim kinh dị nặng nề.
Thế nhưng, đỉnh cao của màn trình diễn phải là cảnh Circe đối diện Odysseus. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Morton khiến Circe vượt khỏi hình tượng nữ phù thủy trong thần thoại, trở thành tiếng nói của những nạn nhân bị chiến tranh bỏ lại phía sau.
Circe cay đắng, thống khổ, ma mị, đầy cảnh giác và đề phòng sau những sang chấn của việc bị lạm dụng. Nữ phù thủy lạnh lùng lột trần, phơi bày bản chất của những chiến binh thắng trận trở về từ Troy. Họ rốt cuộc cũng chỉ là nhóm đàn ông đói khát, tàn bạo, những kẻ chỉ muốn cướp bóc.
Với phần trình diễn sinh động, Morton đã để lại ấn tượng sâu đậm chỉ bằng 10 phút ngắn ngủi. Giới phê bình quốc tế dành lời khen cho màn hóa thân này, xem đây là một trong số vai phụ xuất sắc, là ứng viên đáng gờm cho cuộc đua giải thưởng phim sắp tới.
Tống Khang
19 giờ trước
20 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
5 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
8 giờ trước